Say (2).

Một tỷ năm không đụng đến wordpress. À ừ, thì vẫn là cái bản tính “nhanh thích, nhanh chán” của mình thôi. Cái nữa là dạo này cũng bận. Term này hầu như không có weekend nào mình không phải mò lên thư viện ngồi học từ sáng đến chiều.

Ừ hôm qua mới nghe những người đi trước bảo năm 2 bao giờ cũng là năm bận nhất. Nghe “thích” thế!

Dạo này mình bị bệnh hiền là một, bệnh yếu đuối là hai và bệnh dễ cho qua là ba.

Nói nghe hơi biến thái cơ mà mình không còn là mình của năm 19 tuổi trở về trước nữa đâu ạ. Có lẽ là 20 tuổi là một bước ngoặt mới. Cũng có thể do quá nhiều yếu tố xảy ra xung quanh.

Hôm trước đứa em nó hỏi: “Chị ơi làm thế nào để viết email cho nó một cách phũ nhất giờ nhỉ?”. Mình bảo: “Chị đang hớn nên không nghĩ được câu nào phũ đâu em” mà thực ra thì trong lòng đang nghĩ: “Năm nay chị mày bị hiền đi rồi em ạ. Cả là đang yêu đời lắm, mày hỏi nhầm người rồi” =)) =)) =))

Chắc nó cũng choáng.

. . .

Hồi tháng 3 (hay tháng 4) năm nay là lần cuối cùng mình uống thực sự say.

Hôm qua hầu như không ăn gì mà nốc rượu mạnh. Thực ra cũng vẫn chưa thấm vào đâu so với đợt trước. Mình có say đâu, chỉ là mình buồn thôi. Hơi choáng thật đấy cơ mà mình vẫn ăn nói tử tế mà, bằng chứng là hôm nay đọc lại đoạn chat thấy mình chưa nói câu nào nghe lạ tai cả :”>

Nhưng đúng là mình uống rượu mặt không biến sắc mà. Hoặc mình uống rượu tốt. Hoặc càng những lúc muốn say sẽ càng không say nổi. Hoặc như Haxi nói: “Đàn bà khó say hơn đàn ông” :”>

Không vomit ra máu như đợt trước. Cũng không cười. Mình khóc. Lúc nằm dưới đất ôm laptop chat cả Haxi, không hiểu sao nước mắt cứ trào ra mãi. Nhưng một lúc sau và nhất là sáng nay ngủ dậy, mình thấy thoải mái hơn rất rất nhiều đó. Có lẽ mỗi lần stress cứ nên như thế.

Mình yếu đuối hơn mình nghĩ. Mình stress hơn mình nghĩ. Có lẽ hôm qua chỉ là những gì tích tụ lại trong một thời gian dài thôi.

. . .

Hình chụp sáng nay đó. Làn da sau khi bôi một tá các lớp concealer, foundation các kiểu đó. Năm ngoái trở vè trước, da mình phải nói là flawless. Có lẽ năm ngoái để tự nhiên còn đẹp hơn năm nay bôi concealer rất nhiều.

Và hóa ra mình cũng có được đôi mắt của Song Tử :”> Thực lòng mà nói mình thích nhất mắt của Song Tử đó :”> (Đây này: http://i39.tinypic.com/97vdao.jpg )

Posted in My diary, My life | Leave a comment

Back to London.

I still hear your voice. Even if you’re not sleeping next to me.

I can hear your voice in my dream.

Forgive my weaknesses but I don’t know why…

Every morning, when I wake up, the first thought that always pops up in my mind is: “Oh my fucking God, I love him more than yesterday”.

Every time I listen to your song, even if you’re thousands miles away from me, I feel like I can ‘touch’ you like that. Rationally. Mentally.

Without you, it’s really hard to survive.

. . .

No more fangirling, no more chit-chatting, no more gossiping.

My heavenly weekend has come and passed.

Now I’m back to London. To this crazy city. To my fucked-up daily life.

A new week is coming and I got lots of work to do. If my revision goes well, I promise I will buy at least 3 stuffs from my wishlist next Friday.

Posted in My diary, My life | Leave a comment

See people at their best.

Entry thứ 101.

36 ngày chưa đụng đến wordpress.

39 ngày chưa đụng tới phần note trên facebook.

Chưa bao giờ mình lười viết như thế. Có lẽ mỗi lúc một khác. Đã đến lúc cần phải “nghĩ” nhiều hơn là viết ra. Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân không phải là một deep-thinker cả. Nhưng có lẽ bây giờ deep hơn chăng? :))

Lol. Just a lame joke.

. . .

“No one can really accept you at your worst without even knowing how it feels being with you at your best.”

Hôm nay đọc lại một số thứ. Chợt thấy rằng hóa ra mình vẫn luôn khó chịu với những tính xấu của người khác, mà quên mất rằng những lúc họ đối xử tốt với mình, họ đã tuyệt vời như thế nào.

Có lẽ nên học cách bỏ qua, và mỗi lần tức giận, hãy nhớ đến những lúc họ đối xử tốt với mình.

Cũng khó đấy. Vì cá tính của mình khá mạnh và thất thường. Nhưng mình sẽ cố.

. . .

Who can see the pain in my eyes?

Everyone say that I have it all. But I can’t make you love me. It’s my life and what else can I do to change it? I’m just a girl with a crush on you. Should I be happy with the life I’m living?…

Posted in My diary, My life | 1 Comment

If you’re gonna quit, I’ll quit too.

Entry thứ 100 của tôi tại wordpress. Vẫn mong muốn để dành entry thứ 100 này để viết về anh. Nhưng không ngờ lại phải viết trong hoàn cảnh này.

Tôi chán cái việc phải chạy theo người khác lắm rồi.

Tôi mệt mỏi với cái việc mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình lắm rồi.

Anh bảo từ bỏ. Được thôi. Đấy là việc của anh. Tôi không là cái gì mà có quyền bảo anh phải làm như thế này, làm như thế khác cả. Tôi hiểu anh nghĩ gì. Anh ghét việc phải làm theo những lời người khác bảo, đúng chứ? Vậy thì anh cứ làm theo những gì anh muốn đi.

Nhưng có một điều. Nếu anh bỏ, tôi cũng sẽ bỏ. Tôi ở đó ban đầu vì nhiều mục đích nhưng đến giờ phút này thì cũng chỉ vì anh mà thôi.

Có thể tôi nhạy cảm. Có thể tôi nóng tính. Có thể tôi trầm trọng hóa mọi việc.

Nhưng đơn giản cái câu nói đấy của anh không phải là thứ để đem ra đùa. Và nếu không phải là trò đùa, thì anh nói câu đó HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÚNG LÚC.

Lúc đọc xong tôi gần như phát khóc. Tôi không buồn. Nhưng tôi tức. Cảm giác như tất cả mọi thứ vừa bị đạp lên.

Tôi chửi anh là “thằng chó”, “thằng điên”,… Trước đây tôi từng thích nhiều người. Nhưng chưa bao giờ tôi chửi họ bằng những từ như thế. Và tôi nhận ra rằng tôi đã thích anh đến mức chỉ một câu nói đó của anh thôi đã khiến tôi suy nghĩ nhiều đến thế nào.

Đồ tồi.

. . .

Chơi đàn. Kể từ lúc tôi biết chơi đàn thì những khi buồn bực hay stress, tôi đều chơi đàn.

Giờ này năm ngoái. Tôi một mực đòi học chơi “Mariage D’Amour”. Mục đích là gì, tôi vẫn còn nhớ rõ. Hôm nay chơi lại bản nhạc đó, tự hỏi liệu còn có ý nghĩa gì?

Chơi năm lần, cả năm lần cùng bị vấp.

Thật nực cười. Đơn giản vì trong lòng buồn bực.

Lên giường nằm ôm mẹ. Chỉ muốn hét thật to lên rằng: “Mẹ ơi, con ghét thằng chó đó!”.

Posted in My diary, Supernova | Leave a comment

“Không làm được” và “Không thích làm”.

Đọc tiểu thuyết “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng”, tôi vẫn nhớ rõ lí do mà Điền Đại Vĩ và Phùng Hy chia tay. Đó là vì “Điền Đại Vĩ không phải không biết cách chiều chuộng, quan tâm tới Phùng Hy mà là anh ta KHÔNG MUỐN LÀM. Không muốn xây dựng một mái ấm cùng Phùng Hy và cũng không có mong ước được che chở cho cô”.

Tuy bỏ dở quyển tiểu thuyết giữa chừng vì sự dài dòng và không thực tế của nó, nhưng tôi vẫn rất ấn tượng bởi những câu nói của Điền Đại Vĩ. Đơn giản, tôi nhìn thấy mình trong anh ta.

“Không muốn làm”“Không thích làm” là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Hôm nay một người hỏi tôi rằng: “Cháu đã làm được điều ấy chưa? Đã biết cách thể hiện sự quan tâm chưa?”. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi KHÔNG MUỐN LÀM chứ không phải không biết cách.

Con người không phải là gỗ đá. Hơn nữa tôi lại là một người nhạy cảm. Làm sao không biết cách thể hiện sự quan tâm? Làm sao không biết rằng những cử chỉ đó có ảnh hưởng lớn đến thế nào?

Tôi biết chứ. Biết hết. Nhưng đơn giản là TÔI KHÔNG MUỐN LÀM.

Tôi không muốn thể hiện sự quan tâm đối với những người “không đáng”. Thay vì quan tâm đến những người đó, tôi nghĩ sẽ có ích hơn nếu tự quan tâm đến bản thân mình.

Nếu tôi sống vì người khác thì AI SẼ SỐNG VÌ TÔI? Đã bao giờ có ai tự hỏi câu đó khi đòi hỏi tôi phải sống vì người khác chưa?

Từ nhỏ tôi đã hiểu được rằng nếu tôi không biết sống cho mình và tự bảo vệ mình, thì sẽ chẳng ai quan tâm đến tôi cả.

Hãy cứ cho rằng tôi thật lạnh lùng và ích kỉ đi. Vì rằng thì “bố mẹ đang sống vì tôi, gia đình đang sống vì tôi”. Nhưng một trăm lần tốt đẹp, chỉ cần một lần không ra gì đã đủ để phá đi tất cả.

Hãy cứ cho rằng tôi quá lạnh lùng và nhẫn tâm đi. Vì tôi hiểu được rằng những cử chỉ mềm mỏng quan tâm của tôi sẽ làm người khác vui như thế nào. Nhưng TÔI VẪN KHÔNG LÀM.

“Everything happens for reasons”. Tính cách của tôi như ngày hôm nay cũng là do một quá trình dài hình thành nên. Vì thế tôi vẫn sẽ cứ sống theo cách của mình, vẫn sống vì bản thân mình và đừng có ai nghĩ có thể đòi hỏi tôi sẽ phải sống vì người khác.

Posted in My diary, My life | 1 Comment

Semiconsciousness.

Từ hôm bà nội mất ngày nào cũng nằm mơ.

Tốt có, xấu có.

Nhiều lúc mơ mà cứ ngỡ là thật. Tỉnh dậy thấy nước mắt vòng quanh.

Nhiều lúc thật mà cứ ngỡ là mơ. Nửa đêm thức dậy nằm nhìn trần nhà mất một lúc lâu mới biết mình đang tỉnh.

Thật và mơ vẫn cứ lẫn lộn. Trong một đêm không biết mơ bao lần, tỉnh dậy bao lần. Cứ nhắm mắt ngủ lại mơ một giấc mơ khác, về một sự việc khác, về một con người khác.

. . .

Ngày hôm kia nằm mơ thấy…

Vẫn là mái tóc blonde ấy. Chứ không phải màu tóc nào khác. Có lẽ mình đã bị ám ảnh quá rồi.

Đào hoa. Là do xem tử vi thấy thế.

Không chung thủy. Là bản chất cố hữu của Song Tử.

Thật nực cười là việc bản thân gây ra nhưng luôn đổ lỗi cho những thứ bói toán đó. Như một cách chứng minh rằng “đấy đâu phải lỗi của tôi cơ chứ? Ai bảo tôi sinh vào giờ/ngày/tháng/năm đó?”.

. . .

- Hôm nay con quẫy được 5 vòng bể bơi.

- Nhưng con không biết bơi thì đừng xuống nước khi bể bơi không có ai.

- Bố quá coi thường chiều dài của người con rồi. Chỗ sâu nhất chỉ là 1m6 thôi.

- Nhưng nhỡ con trượt chân thì sao?

. . .

Mấy hôm nay nghe đi nghe lại “Jolene” của Dolly Parton và “Dark Lady” của Cher.

Mỗi lần nghe là một lần cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Đều là về những người phụ nữ bị phản bội.

Chỗ này, chỗ kia, chỗ xa, chỗ gần, tất thảy phụ nữ đều bị phản bội.

Ít nhất là một lần trong đời.

. . .

Khi ta còn yêu nhau, so với tình yêu, lòng tự trọng quá nhỏ.

Khi tình yêu đã hết, lòng kiêu hãnh sẽ là lí do để từ bỏ tình yêu.

Posted in My diary, My life | Leave a comment

Mirage – part 1.

Ác mộng. Lại một đêm nữa mơ thấy ác mộng.

Giật mình ngồi bật dậy. Anh cũng choàng tỉnh theo.

“Lại nữa sao? Khổ thân em quá!”. Anh ôm thật chặt.

“Đừng sợ. Đã qua hơn một tháng rồi mà…”.

. . .

“Cô ấy vẫn cứ như thế. Hàng đêm vẫn gặp ác mộng”.

“Có lẽ dư âm của biến cố vẫn quá lớn”.

“Có cách nào không?”.

. . .

Lại nhớ lần đầu tiên. Gục mặt trong bể jacuzzi. Stress. Công việc. Những nỗi lo sợ của một thiếu nữ khi bất ngờ bị ném vào một cuộc sống và một trọng trách quá sức tưởng tượng.

Khóc. Dù sao thì cũng chỉ là phụ nữ.

Ngẩng mặt lên đã thấy…

“Isshoni eiga wo mimasen ka?”. Anh nói chậm từng tiếng một.

“Itsu desu ka?”.

“Kon’ya desu”.

“Uhm… Ee, mimasho!”.

. . .

Chỉ cần như thế thôi. Mọi điều không tưởng đều có thể vượt qua.

Posted in My fictions | Leave a comment

Buồn & giận.

Đây là nhật kí của tôi. Tôi viết những gì tôi suy nghĩ.

. . .

Tôi nghĩ đã khác. Nhưng thực sự chẳng có gì thay đổi cả. Không có gì là ngoại lệ.

Sắp rồi. Điềm rồi.

Thôi cứ coi như là thế đi.

. . .

Tôi có thể quên được những gì người khác làm. Những gì người khác nói. Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể quên được những gì HỌ ĐÃ KHIẾN TÔI CẢM THẤY. Người khác đối với tôi cũng vậy thôi.

Ít nhất đã có 4, 5 người nói với tôi rằng họ không giận. Không ghét. Nhưng họ BUỒN.

Tôi không hiểu. Ghét hay giận một người khó đến thế ư?

Có lẽ vì tôi người yêu ghét rõ ràng nên tôi không thể hiểu được họ nghĩ gì. Cảm thấy như thế nào.

Rồi sẽ có ngày khi bị một ai đó làm tổn thương. Tôi sẽ cười. Vì cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được rằng tôi ĐÃ TỪNG khiến nhiều người khác cảm thấy như thế nào.

. . .

Tôi không phải là người sẽ xóa sạch tất cả những thứ liên quan đến một người khi quan hệ giữa tôi và người đó đã kết thúc. Ngược lại, tôi nhét hết vào một folder và đặt tên như bạn bè bình thường.

Tôi không quen với việc “xóa sạch”, trừ khi đó là người tôi ĐÃ TỪNG rất yêu.

Còn (những người tôi đã từng coi là) bạn, tôi vẫn giữ hết.

Không phải tôi còn quý họ.

Và cũng KHÔNG BAO GIỜ tôi xem lại những thứ đó.

Nhưng tôi vẫn giữ.

Đơn giản vì họ là những thứ “không phải cứ muốn xóa là được”.

“Xóa sạch” giống như tự lừa dối. Khi đã quên, bản thân tự khắc sẽ quên. Tôi rất giỏi trong việc “quên” những người không đáng để nhớ. Nhưng nếu vẫn còn nhớ, cho dù có xóa hết đi, thì trong lòng vẫn nhớ. Mà tôi thì từ lâu đã tập cách sống KHÔNG BAO GIỜ TỰ LỪA DỐI BẢN THÂN rồi.

Posted in My diary, My life | 1 Comment

Just a touch of afflatus.

Lúc nào cũng chỉ nhìn thấy lưng.

Tóc hơi dài, có lẽ là dài hơn bây giờ. Buộc lên.

Có lẽ là tiếc tiền cắt tóc chắc? Hay muốn tỏ ra thục nữ? Hay chán tóc ngắn rồi?

Mùa đông.

Cái áo poncho rộng màu xám. Chân đi boots. Trên vai đeo túi.

Một mình. Cô đơn. Lạnh. Đi vào Soho điên cuồng náo nhiệt.

Nhưng lúc nào cũng thế. Chỉ nhìn thấy lưng. Hình ảnh cứ ngày một rõ dần. Linh tính chăng? Mình sẽ sớm gặp được “lezzo” của mình ở đó.

Linh tính về những điều kì lạ. Bao giờ cũng nhạy.

Posted in My diary, My life | Leave a comment

Cry.

Bản thân cho dù thế nào vẫn quá đàn bà. Yếu đuối và bất lực.

Đã tự dặn bản thân bao nhiêu lần rồi? Không được khóc. Nhất là không được khóc vì những người không đáng.

Khóc là biểu hiện của sự yếu đuối. Khóc khi không thể làm được gì khác.

Nhưng tôi sẽ chỉ khóc trong chốc lát thôi. Rồi tôi sẽ đứng dậy. Hãy cứ coi như tôi còn biết khóc vì tôi vẫn còn là con người. Vẫn có bản năng và vẫn quá đàn bà đi. Khi cái khoảnh khắc yếu đuối ấy qua đi, tôi sẽ mạnh mẽ trở lại.

Môi trường sống tạo nên tính cách. Tính cách sẽ tạo nên số phận.

Tôi sống bất cần đời. Và tôi sẽ KHÔNG thay đổi cách sống đó.

Cho rằng sau này tôi sẽ khổ vì cách sống đó ư?

Không sao đâu. Sau này tôi sẽ chịu đựng được hết ấy mà. Vì từ lâu rồi tôi đã quen với cái việc mình khóc sẽ không có ai ra dỗ dành đâu. Con người có trăm nghìn kiểu khốn nạn. Nhưng khốn nạn bằng những thứ tôi đang trải qua là cùng chứ gì?

Thứ gì tôi cũng có thể từ bỏ. Đừng nói là “chồng”.

Tôi cần tự do. Tôi cần chính bản thân mình. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Và một khi đó là quyết định của chính mình, tôi.sẽ.không.bao.giờ.hối.hận.

Hãy chờ đến ngày tôi đủ lông đủ cánh đi :)).

Posted in My diary, My life | Leave a comment